Friday, December 26, 2025

2025 Khoảng lặng giữa những nhịp rơi - The Silence Between Falling Beats

        Năm nay mình học được cách im lặng một cách cần thiết, không phải vì hết chuyện để nói, mà vì có những thứ nói ra cũng chẳng làm nó nhẹ đi được. Có những nỗi buồn không nhất thiết phải được thấu hiểu, chúng chỉ cần được hiện diện, được nhìn thấy, rồi lặng lẽ nán lại và dịu dàng bước qua… 

        Mình đã gặp đủ nhiều câu chuyện để hiểu rằng nỗi đau thực sự vốn không hề kịch tính. Nó rất lặng. Nó ẩn hiện trong ánh mắt mỏi mệt của một người mẹ ngồi bênh cạnh giường bệnh của con mình cả ngày không rời, trong tiếng thở dài của những đứa trẻ đang học cách đo đạc hy vọng, và trong cả chính tôi - kẻ đứng bên lề câu chuyện… quan sát, cố gắng “phiên dịch” lại nỗi đau của người khác, rồi nhận ra không có ngôn ngữ nào đủ sức chuyển tải trọn vẹn những rạn vỡ bên trong.

        Có những lúc, tôi ngỡ mình đã chạm đáy, và chờ đợi một bình minh rạng rỡ hơn. Nhưng rồi, tôi nhận ra: à, đáy không phải là một nơi để rơi xuống. Nó là một trạng thái. Và con người ta có thể sống rất lâu trong trạng thái đó mà vẫn đi làm, vẫn mỉm cười, vẫn đáp lời thế giới bằng vẻ ngoài bình yên. Hoá ra, hai chữ “vẫn ổn” đôi khi chỉ là một cách nói khác của việc “ta vẫn còn đủ sức để đứng vững sau những cơn giông”.

        Năm nay, mình cũng bớt tin vào những câu chuyện phải có ý nghĩa. Không phải mọi biến cố xảy đến cũng đều là bài học. Có những chuyện chỉ đơn giản là cần xảy ra, vậy thôi. Mình cũng thôi ép bản thân phải mạnh mẽ hơn sau mỗi vết thương, thôi gom góp nỗi buồn để đóng khung thành triết lý, cũng không cần phải tốt đẹp hơn để chứng minh là mình đã vượt qua. Vượt qua, đôi khi không phải là đi xa hơn, mà chỉ đơn giản là không bỏ cuộc ngay tại chỗ mình đang đứng.

        Tôi học cách nhìn đời, nhìn người bằng một nhịp chậm hơn. Vẫn là cái tôi đời thường hay phán xét, hay dỗi hờn, nhưng nay đã biết khựng lại một nhịp thở. Một nhịp để nghĩ: có thể họ cũng đang khổ. Mà khi khổ quá, người ta thật khó để bao dung với bất kì một ai khác.

        Những chuyến đi về nhà nhắc mình nhớ rằng có những thứ không cần cố giữ, vì nó chưa bao giờ rời đi. Bố mẹ vẫn ở đó, già đi thật chậm trong kí ức của mình, và thật nhanh trong hơi thở đời thực, nhưng họ vẫn chờ, vẫn thương ta nhiều nhất có thể. Càng lớn, mình càng thấy việc còn nơi để quay về là một dạng may mắn không phải ai cũng có thể sở hữu <3 

        Sinh nhật năm nay không đánh dấu một bước ngoặt nào lớn. Nhưng nó cho mình một cảm giác thuộc về, một gia đình không chung máu mủ, một thành phố không phải quê hương nhưng có người mong đợi, và những mối quan hệ không ồn ào, nhưng đủ ấm để gọi là ngôi nhà thứ hai.

        Khép lại một năm, tôi không ước mình vĩ đại hơn, cũng chẳng cầu mong đời bớt gập ghềnh. Tôi chỉ mong mình tiếp tục sống đúng với nhịp điệu của chínhmình. Không vội vã thấu hiểu, không cưỡng cầu chữa lành, cũng không giả vờ an yên. 
    
        Chỉ cần còn sống, còn cảm, còn thương được người khác và cả chính mình, vậy là đủ để bước sang năm mới rồi.

Wednesday, April 16, 2025

Bình Định - Một cái tên sắp đi vào kí ức?


“ Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu…”

Ngày nay, đa phần mọi người biết đến Bình Định nhờ các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quy Nhơn như: Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô,... 

Nhưng Bình Định không chỉ có biển xanh, cát trắng mà còn là một vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hoá – nơi được mệnh danh là “đất võ - trời văn”

- Đây từng là cố đô của vương quốc champa với những dấu tích cổ kính: tháp Bánh Ít, thành Cha, tháp Cánh Tiên với nền văn hoá Sa Huỳnh lâu đời

- Là kinh đô của vương triều Tây Sơn 1 thời, nơi khởi nguồn phong trào nông dân vĩ đại bậc nhất lịch sử dân tộc gắn liền với các địa danh: Đàn tế trời đất, thành cổ Tà Cơn, thành Đồ Bàn, miếu Xà Thần (đỉnh đèo An Khê, GL)

- Chiếc nôi của Phật Giáo VN đương đại với tu viện Nguyên Thiều, chùa Thập Tháp, mang dấu ấn kiến trúc và lịch sử sâu sắc

- Là nơi khởi nguồn của võ cổ truyền – nơi sinh ra những võ sư danh tiếng và những giai thoại: ai về BĐ mà coi, con gái BĐ cầm roi quánh chồng =)))

- Là quê hương và là nơi gắn bó của những tên tuổi lớn trong nền văn học nước nhà: Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lan… với “Bàn thành tứ hữu” vang danh 1 thời

- Là quê hương của những vị anh hùng dân tộc: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Ngô Mây, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch,…

- Là vùng đất của nghệ thuật hát tuồng Đào Tấn, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, hò bá trạo… góp phần gìn giữ di sản văn hoá dân gian đặc sắc

- Thiên đường ẩm thực với những món đặc sản trứ danh: rượu bầu đá, nem chợ huyện, bánh ít lá gai…

- Nơi có trung tâm giáo dục khoa học liên ngành lớn nhất cả nước ICISE



Là 1 người con xa quê hơn 9 năm, và có lẽ còn dài hơn thế, tôi vẫn luôn mang trong mình niềm tự hào về mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này. Mà mỗi lần trở về, tôi luôn ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt từng ngày của quê hương - từ những con đường ven biển mênh mông gió, đến 1 Quy Nhơn hiện đại, trẻ trung, và năng động hơn bao giờ hết.

BĐ đã trải qua rất nhiều lần sát nhập, rồi lại tách ra, nhiều vùng ở Gia Lai, Kon Tum từng thuộc về BĐ…


Với mình, SÁT NHẬP, TINH GỌN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH LÀ ĐIỀU VÔ CÙNG CẦN THIẾT trong xu thế phát triển hiện đại, nhưng vẫn buồn, và tiếc cho 1 cái tên sắp đi vào quên lãng. Một cái tên gắn liền với lịch sử, văn hoá, tinh thần dân tộc - nếu mất đi - chẳng khác nào một phần kí ức của bao thế hệ cũng dần nhạt phai.


Bình Định – không chỉ là 1 địa danh, mà còn là hồn cốt, là ký ức, là niềm tự hào của bao người con xa quê.

“Thuở còn ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…”


P/s: ảnh tượng Trần Hưng đạo nhìn từ eo nín thở - Quy Nhơn. Hồi lớp 3, đi khám mắt xong, ra chỗ này ngồi ngắm biển, mẹ hứa nếu cuối năm được HSG, mẹ sẽ dắt ra đó chơi (làng chài Minh Hải), cắm đầu cắm cổ học, mẹ lại hứa cuối lớp 5 chứ không phải cuối năm, tới giờ tới lớp 15 vẫn chưa được đi, chắc tới năm con tui học lớp 5 mẹ mới cho đi quá, bị lừa nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh =))))







Monday, January 1, 2024

2023 - From Peaks to Valleys


Recap 2023. Như mọi năm, luôn dài ạ =)))))

Năm nào cũng bị chê viết dài. Nhưng chắc chưa sửa được, vì mình có sở thích lưu lại kỷ niệm qua những trang viết (có điều đầu tư cái blog hẳn hoi mà không ai đọc =))) rất là buồn ạ =)))). Để sau này có những khoảnh khắc bất chợt ngồi tự hỏi mình đã sống ntn trong những năm tháng thanh xuân thì vẫn có thể tìm lại. Vì dù có chuyện gì xảy ra, thì khi nhìn lại, tôi vẫn sẽ dành cho thanh xuân này của mình một nụ cười.

 

~~~~Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà, Sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời,... Sẽ nếm rất nhiều mặn ngọt chua cay đắng~~~~

2023, như một chuyến tàu Shinkansen của cảm xúc, đi qua những đêm náo nhiệt ở Shibuya, Shinjuku, những ngày tuyết rơi trắng xóa ở Nagano, những chuyến rong ruổi khắp nước Nhật đến Gunma, Nikko, Tochigi, những lần về với thiên nhiên, ngồi ngắm sao trời bên dòng suối chảy róc rách ở Okutama, Mitake, những buổi lang thang ở Odaiba, Yokohama, những ngày gió rét ở Endoshima, những đêm thức thâu đêm ở phòng thí nghiệm, vội vã đón chuyến tàu cuối cùng về nhà, những ngày tất bật chuẩn bị cho hội thảo ở Saitama, RIKEN, những ngày dài lạc lõng ngồi viết bài trong thư viện Ookayama, và cuối cùng là về vẩn vơ một mình trong căn phòng ở Shinagawa.




 

~~~~

1 năm 2 tháng đi làm, mình biết được điểm mạnh của mình ở đâu và tập trung phát triển những điểm mạnh đó. Mình được sống đúng với con người bản thể của mình nhất.

1 năm 6 tháng đi học, mình chấp nhận những khuyết điểm của mình và người khác. Mình sống tiết chế hơn, bao dung hơn với những lỗi lầm của mình và người xung quanh.

Sau 2 năm, mình quay lại thị trường lao động, ngành FMCG, với những bước chệch choạch ban đầu kèm theo 1 ít thất vọng do đặt kì vọng quá cao…

 

Cuối năm đi PV, interviewer hỏi:

-          Sao run dữ dậy em?

-          Tại lâu quá, 2 năm rồi em không đi PV anh ơi =)))

…………..

-          Điều gì làm em cảm thấy tự hào nhất về hành trình đã qua của em?

(Đoạn này thêm cho dui: Sau 2 buổi PV, quằn nhau tổng cộng 3 tiếng đồng hồ, interviewer bắt tay mình và nói

-          Rất hy vọng dc gặp em trong tương lai

-          Dạ gặp thì em cũng vui, nhưng mà đừng PV nữa anh nha =))))

      Có thể là fail rồi, tại phận làm ứng viên mà nhây quá, chắc cũng không ai ưa =))))

Ngày cuối năm, ngồi lại với những người anh mà mình quý nhất công ty:

-          Điều gì làm em cảm thấy nuối tiếc nhất khi em rời cty? Và em làm ntn để khắc phục điều đó?

Tuy câu hỏi nhìn rất khác nhau. Nhưng câu trả lời cho tất cả vẫn là: “Những mối quan hệ tuyệt vời mà mình đã có được”

 

25 tuổi, mình nhận được 2 câu hỏi mà hiện tại mình chưa thể trả lời được từ 2 người Thầy mà mình rất kính trọng, trong đó có Thầy hướng dẫn Master của mình tại Tokyo Tech

-          Điều gì khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất?

Sau đó, thầy mình nói rằng thầy biết là việc học Master ở đây không làm mình thấy hạnh phúc. Nhưng dù có đi tiếp PhD với thầy hay không, thì thầy vẫn tôn trọng mọi quyết định của mình vì mình là sinh viên thông minh nhất mà thầy từng hướng dẫn.

[Được]

-       Ba mẹ vẫn khỏe mạnh (trộm vía tỷ lần)

-       Bằng Master, bằng lái xe, xin lỗi BCA, bấy lâu nay em đi chui =))))

-       Biết sống cho cộng đồng hơn, hiến tóc, đóng góp vào quỹ thiện nguyện (rất rất nhỏ, chủ yếu là tấm lòng to)

-       Quay trở lại với thói quen đọc sách, nghe podcast: Đường xưa mây trắng, Lean In, Hiểu về trái tim, thầy Minh Niệm (Human of the year =))))

-       Đi quá đi, rảnh là quảy đồ đi chơi =))))) Đợt đó trốn lab đi leo núi, may mà thầy gọi lúc lưng chừng núi, vẫn còn sóng điện thoại để họp

-          Tiếp thu được tính cẩn thận và quy trình của người N

-          Học 1 vài ngôn ngữ mới: Python, Linux, R

-          Có thêm 1 vài nghề mới: đi nấu bún bò, làm bánh dạo khắp Tokyo, quẩy sự kiện, gõ đầu trẻ, ...

-          Đối xử dịu dàng, bao dung hơn với bản thân và người khác. 

        

[Nên]

-          Bớt ham chơi lại giùm =)))

-          Bớt nói chuyện vô duyên lại =)))

-          Nhiều lắm, viết hết ra đây chắc mn nghỉ chơi hết quá  =))))

 

[Mục tiêu của năm]

-          Xin phép được giữ lại cho riêng mình, tại chưa có mục tiêu gì hết á =)))))

 

25 năm, mình đã thực hiện rất nhiều phép thử, có thể đúng, hoặc sai. Nhưng mình chắc rằng, dù rất khó để say no, nhưng quyết định rời N, từ chối HB PhD cho đến hiện tại, không khiến mình hối hận. Đối với mình, 1,5 năm ở N là khoảng thời gian vừa vặn, đong đầy, đủ trải nghiệm, đủ lăn xả, đủ chăm chỉ, đủ yêu thương …

Tạm biệt 2023 với những vui buồn “sắp cũ”, những bồi hồi ngày cuối năm.

Cảm ơn 2023, vì dù cho bao nhiêu thăng trầm, vẫn có thể tự tin nói rằng mình là người tử tế. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.

Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp không người nào ngẫu nhiên.

Đoạn này xin phép viết tiếng Anh do sến quá

Every photo has its own story to tell. I'm grateful you walked into my life. Whether our paths cross again down the road or not, our friendship will always mean the world to me. Thanks for being a special part of my journey.

 

2024, mình có thể sẽ lại rong ruổi đến những chân trời khác, hoặc không, nhưng mình đã có: Một thanh xuân rực rỡ!

 

P/s: mở bài rất cồng kềnh, nhưng hành bà chị chỉnh ảnh hết 8 tiếng, nên phải post, không là bị unfriend

Ai đọc tới đây chắc xứng đáng có 10 người iu =))))))))))

~~~~Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua~~~~



  •  

Friday, June 24, 2022

Vì sao mình lựa chọn viết blog

Khi tôi nhận ra rằng những cảm xúc trong mình bắt đầu run rẩy và vụn vỡ...


Một lần nữa dừng lại và lắng nghe đứa trẻ bên trong đang gào khóc nức nở, đâu đó, tôi đang lạc trong thế giới của riêng mình, một con người khác mà bấy lâu nay tôi đã cố cất giấu cẩn thận, ở nơi nào đó vô cùng sâu thẳm trong tâm hồn mình, hoặc nhiều khi chính tôi cũng quên mất.

Có một tôi như thế, một tôi rất cảm xúc, biết yêu ghét giận hờn, một tôi không ồn ào, vồn vã, không chạy nhảy tung tăng, cười nói vui vẻ như chính mọi người vẫn thấy, một tôi luôn chạy trốn vào một nơi nào đó không ai thấy mình để òa khóc. Đúng như bạn cùng phòng mình nói rằng: “You are not strong as you think”.

Tôi vẫn đang trên hành trình đi tìm lại chính mình, góp nhặt những chiếc cảm xúc vụn vỡ, tìm cách vá lại chúng và kiếm tìm nguồn nước ngầm để tưới mát mảnh đất tâm hồn cằn cỗi ấy. Và vẫn đang có một con người khác trong tôi luôn tìm kiếm lý do để dựa dẫm, để vin vào những kỉ niệm tươi đẹp của quá khứ để khiến mình có thể mỉm cười mỗi ngày với mọi người xung quanh, huyên thuyên luôn mồm để không ai có thể nghe thấy bên trong tôi đang nức nở, vụn vỡ.

Và trên chiếc sa mạc khô cằn đó, tôi chợt nhận ra, có một tôi đã từng rất thích viết lách, đã luôn cố gắng diễn đạt cảm xúc của chính mình thông qua những trang viết. Có lẽ thanh xuân ở SG quá rực rỡ đã khiến tôi mải mân mê chạy theo ánh sáng, chạy theo vô tận… mà lạc mất chính mình.

.......
Và chiếc blog này đã ra đời, được “khơi nguồn cảm hứng” bởi chuyến leo núi đầu tiên ở N, chuyến đi làm mình thở được lại sau hơn hai tháng chất chứa những nỗi niềm, và giờ thì mục đích chính là để làm bài tập cho một môn học ở trường =)))) 
Nhưng chắc chắn rằng mình sẽ chia sẻ nhiều nội dung hơn về chuyện đời, chuyện nghề nữ kĩ sư, kinh nghiệm du lịch giá rẻ, làm thế nào để có thể sinh tồn ở một đất nước khi bạn không thể nói ngôn ngữ của họ, làm thế nào để mình làm quen với cuộc sống ĐH ở tuổi 18, BK có phải là một ngôi trường đáng học không, quá trình mình apply học bổng:

- “Con một là cốt ăn mày?”
- “Chọn ngành mình thích, ủa tui biết mình thích gì đâu trời?”
- "Nên tham gia hoạt động xã hội hay cắm mặt cày GPA?"
- “Cung Thiên Bình và những sự lựa chọn”
- ”Phỏng vấn, có nên “nổ” với nhà tuyển dụng?”
- “Con gái đừng học kĩ thuật, cực lắm?” Con gái có nên làm kĩ sư dự án?
- “Mới ra trường hỏi cái gì cũng không biết, làm sao để được giao “việc lớn”.
- “Tui không thấy mình có gì đặc biệt, làm sao để “bán” mình cho nhà tuyển dụng?”
- “Nhìn đâu cũng thấy mình rất tệ, làm sao để xây dựng thương hiệu cá nhân?”
- “GenZ tự tin có gì sai”
- “GenZ và những cái nết nên tém khi đi làm”
- “Không có tiền, không thể du học?”
- "Apply học bổng, cần GPA, research, IELTS hay ăn ở tốt là được?"
- “Extrovert có nên chọn đi N”
- “Những cú shock văn hóa lần đầu qua N”
- “Ultr, người N lab tui hông phải người N”
- "Toxic people, làm thế nào để quăng họ qua một bên"


Đi làm, đi học cũng được nhiều em khóa dưới inbox hỏi han những câu hỏi này, mà nhiều khi mình cũng không có thời gian để trả lời cho thật “có tâm”. Vậy nên đối tượng mình hướng đến cho chiếc blog này là các bạn genZ, hoặc nếu không ai đọc thì mình viết cho chính mình của tầm 6 năm về trước. Ở tuổi 18, khi mới chập chững bước vào Sài Gòn, mình cũng loay hoay giữa những vấn đề tương tự…
P/s: dĩ nhiên mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều lắm cho cam, chỉ đơn giản là những chia sẻ rất thật của 1 genZ cho những genZ khác =)))


Xin hân hạnh giới thiệu, chiếc blog chưa được chăm chút nhiều, vẫn đang giai đoạn ươm mầm, cần có nhiều view để được nảy nở =)))
Hạo à á a ...
- Nếu bạn cảm thấy bất lực với mình: Hạo à....
- Nếu cảm thấy ngạc nhiên: Hạo á
- Nếu cảm thấy content hay quá: Hảo a









Wednesday, June 8, 2022

Leo núi ở Nhật tập đầu tiên

 

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta.

Leo núi ở Nhật tập đầu tiên. Chuyện bây giờ mới kể

Mình tìm đến hội “Mê leo núi” trong trạng thái lạc mất chính mình giữa những ngày cuối cùng của tháng tư. Những ngày đã quá cuồng chân vì hơn cả năm rồi không được và không dám đi đâu, những ngày thấy mình dậm chân tại chỗ giữa dòng đời không ngừng hối hả quay, những ngày thấy mình vô cùng cô đơn và lạc lõng giữa thành phố này. Mình vẫn hay nói rằng, Tokyo tấp nập người qua lại, đông đúc đến nghẹt thở, nhưng mọi người toàn lướt qua nhau, không để lại chút luyến lưu hay vương vấn gì, nên mình vẫn cảm thấy “thèm” người kinh khủng. Thèm được kết nối, thèm được nói chuyện và thèm được ai đó hỏi thăm. Mọi thứ chỉ đơn giản bắt đầu từ một suy nghĩ, chán quá chẳng muốn làm gì, chán quá chẳng ai chơi và chán nên muốn buông xuôi. Dĩ nhiên, mình cũng "thèm" đi leo núi nữa.

Mọi người vào nhóm thường đã quen nhau trước, hoặc ít nhất rủ nhau cùng đi nếu là amateur, mình cũng chả có ai thân thiết hay bạn bè gì ở đây với cả nếu rủ mà bị từ chối thì quê, nên quyết định đi một mình. Có sợ không? Có chứ, thời điểm quyết định đi là mình mới sang đây một tháng, còn lúc đi là đã sang 2 tháng thiếu 2 ngày. Chả quen ai, chả biết đường đi, chả có quá nhiều kinh nghiệm leo núi và cũng chả mang đồ đạc leo núi sang đây, nhưng vì quá muốn mặc kệ sự đời nên mình quẳng hết âu lo và đi. Trước chuyến đi mình cũng không mong đợi gì nhiều về việc sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới, chỉ đơn giản là muốn work out, muốn giải phóng rất nhiều năng lượng tiêu cực đang chất chứa trong mình chỉ chực chờ bùng nổ, muốn mệt hết sức để đầu óc chẳng có gì suy nghĩ nữa. Nên ban đầu, mình cũng không quá social với các anh chị lắm. Sorry huhu …

NHƯNG:

Sự thân thiện tưởng chừng như quen nhau từ tám chục kiếp trước của các anh chị làm mình đổ gục. “Hạo ơi, lại đây nào, nắm tay nhau cùng leo nào, chị em lều mình đâu nào.”, “Hạo ơi, ra đây hát cùng đi, sao lại đứng đó thế”…

Cùng leo núi, cùng hát cùng hò, cùng hú hét í ới vang vọng cả một cánh rừng. Lên đến nơi thì trời đổ mưa to, tụi mình cùng nhau san sẻ thức ăn mang theo trong túi, yeah chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy, 1 ly mì 3 4 người chụm đầu cùng nhau húp sột soạt, mà ngon đáo để. Cùng nhau dựng trại đốt lửa, nấu nướng, hát hò, tâm tình, nhậu đến 2 giờ sáng =))) Chỉ quen nhau trong chưa đầy 24h ngắn ngủi vậy mà không ai nỡ chia tay, sáng dậy dọn trại ăn sáng rồi, cả bọn còn đi nông trại (lượn ở ngoài) và nán lại đi ăn trưa cùng nhau. Lúc chia tay còn tình thương mến thương, ôm ấp, hứa hẹn, lên kèo mới đủ các kiểu…

Và mình đã quăng hết tất cả những mệt mỏi, muộn phiền chất chứa tại Ryugadake 1485m 21/05/2022 rồi, ai có quay lại thì đừng nhặt lên nha =))))

Có một câu nói khiến mình nhớ mãi trong chuyến đi: “CHẮC TẠI NHỮNG NGƯỜI THÍCH LEO NÚI AI CŨNG TỬ TẾ CẢ, EM Ạ”.

Chuyện đặc sắc nhất trong chuyến đi: Trốn học đi leo núi, nhưng lại gặp bạn thân của thầy, chưa kịp dặn bạn thân của thầy đừng kể với thầy em, thì bạn thân của thầy đã báo thầy kèm theo chứng cứ hình ảnh đầy đủ.

Giai điệu đặc sắc nhất trong chuyến đi: Ai nhanh tay gắp bằng tay em, tay gắp con tôm vùi xuống bát cơm, tay bế con tay gắp không ngừng, ai nhanh tay gắp bằng tay em.

Tái bút: giờ đây mình đã ổn hoặc ít nhất có thể tồn tại ở xứ sở này mà không cần dựa dẫm vào cảm xúc của người khác, có lẽ thế, hoặc mình đã tự huyễn hoặc bản thân là thế. Nhưng không sao, dù gì mục đích của chuyến đi này đối với mình vẫn là thay đổi mindset, đặt mình vào môi trường mà một đứa extrovert như mình cảm thấy khó chịu nhất để xem khả năng thích nghi của bản thân đến đâu. 5 năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng vừa đủ để khiến mình lớn lên trong suy nghĩ, và biết đâu, sẽ biến mình từ một đứa hướng ngoại sang hướng nội, và biết đâu mình sẽ iu mảnh đất này thay vì bài xích nó như hiện giờ, biết đâu... Hãy đón chờ mọi thứ ở phía trước nhé cô gái, yêu bạn.

Thư viện Ookayama, Tokyo, 05/06/2022, 08/06/2022.


Các chị mình dựng trại và làm trò


Đồ cắm trại cưng xỉu up xỉu down mọi người ạ

Lúc tụi mình xuất phát


Tụi mình hành quân

Lều mình lên "đỉnh" ạ
Nguyên team lên đỉnh ạ
Có mấy ly mì húp chung mà ngon đáo để ạ


Mlem không ạ
Nhậu sáng đêm, sáng chưa chịu "dìa" sớm


Sáng còn đàn hát ca đến lúc bị đuổi =))))
Dọn trại nào anh chị em ơi

Ai dọn vẫn dọn, ai hát vẫn hát
Không về, không không về, ra hồ chơi tiếp

Nào mình cùng làm album
Một tấm nữa mình đi ăn, hứaaaaa
Giờ thì anh hứa để làm gì, thêm trăm tấm nữa nhá =)))


Đi ăn thiệt nè, mình để hình chị gái trong team cho nó hợp bố cục, chứ ăn được hay không thì mn inbox nha
Tấm cuối, thiệt á

Mình tạm chia tay nhau nhé...
Không nha, cái xe này chưa chịu chia tay, nhưng mình hết hình rồi ạ.


















2025 Khoảng lặng giữa những nhịp rơi - The Silence Between Falling Beats

          Năm nay mình học được cách im lặng một cách cần thiết, không phải vì hết chuyện để nói, mà vì có những thứ nói ra cũng chẳng làm n...