Friday, December 26, 2025

2025 Khoảng lặng giữa những nhịp rơi - The Silence Between Falling Beats

        Năm nay mình học được cách im lặng một cách cần thiết, không phải vì hết chuyện để nói, mà vì có những thứ nói ra cũng chẳng làm nó nhẹ đi được. Có những nỗi buồn không nhất thiết phải được thấu hiểu, chúng chỉ cần được hiện diện, được nhìn thấy, rồi lặng lẽ nán lại và dịu dàng bước qua… 

        Mình đã gặp đủ nhiều câu chuyện để hiểu rằng nỗi đau thực sự vốn không hề kịch tính. Nó rất lặng. Nó ẩn hiện trong ánh mắt mỏi mệt của một người mẹ ngồi bênh cạnh giường bệnh của con mình cả ngày không rời, trong tiếng thở dài của những đứa trẻ đang học cách đo đạc hy vọng, và trong cả chính tôi - kẻ đứng bên lề câu chuyện… quan sát, cố gắng “phiên dịch” lại nỗi đau của người khác, rồi nhận ra không có ngôn ngữ nào đủ sức chuyển tải trọn vẹn những rạn vỡ bên trong.

        Có những lúc, tôi ngỡ mình đã chạm đáy, và chờ đợi một bình minh rạng rỡ hơn. Nhưng rồi, tôi nhận ra: à, đáy không phải là một nơi để rơi xuống. Nó là một trạng thái. Và con người ta có thể sống rất lâu trong trạng thái đó mà vẫn đi làm, vẫn mỉm cười, vẫn đáp lời thế giới bằng vẻ ngoài bình yên. Hoá ra, hai chữ “vẫn ổn” đôi khi chỉ là một cách nói khác của việc “ta vẫn còn đủ sức để đứng vững sau những cơn giông”.

        Năm nay, mình cũng bớt tin vào những câu chuyện phải có ý nghĩa. Không phải mọi biến cố xảy đến cũng đều là bài học. Có những chuyện chỉ đơn giản là cần xảy ra, vậy thôi. Mình cũng thôi ép bản thân phải mạnh mẽ hơn sau mỗi vết thương, thôi gom góp nỗi buồn để đóng khung thành triết lý, cũng không cần phải tốt đẹp hơn để chứng minh là mình đã vượt qua. Vượt qua, đôi khi không phải là đi xa hơn, mà chỉ đơn giản là không bỏ cuộc ngay tại chỗ mình đang đứng.

        Tôi học cách nhìn đời, nhìn người bằng một nhịp chậm hơn. Vẫn là cái tôi đời thường hay phán xét, hay dỗi hờn, nhưng nay đã biết khựng lại một nhịp thở. Một nhịp để nghĩ: có thể họ cũng đang khổ. Mà khi khổ quá, người ta thật khó để bao dung với bất kì một ai khác.

        Những chuyến đi về nhà nhắc mình nhớ rằng có những thứ không cần cố giữ, vì nó chưa bao giờ rời đi. Bố mẹ vẫn ở đó, già đi thật chậm trong kí ức của mình, và thật nhanh trong hơi thở đời thực, nhưng họ vẫn chờ, vẫn thương ta nhiều nhất có thể. Càng lớn, mình càng thấy việc còn nơi để quay về là một dạng may mắn không phải ai cũng có thể sở hữu <3 

        Sinh nhật năm nay không đánh dấu một bước ngoặt nào lớn. Nhưng nó cho mình một cảm giác thuộc về, một gia đình không chung máu mủ, một thành phố không phải quê hương nhưng có người mong đợi, và những mối quan hệ không ồn ào, nhưng đủ ấm để gọi là ngôi nhà thứ hai.

        Khép lại một năm, tôi không ước mình vĩ đại hơn, cũng chẳng cầu mong đời bớt gập ghềnh. Tôi chỉ mong mình tiếp tục sống đúng với nhịp điệu của chínhmình. Không vội vã thấu hiểu, không cưỡng cầu chữa lành, cũng không giả vờ an yên. 
    
        Chỉ cần còn sống, còn cảm, còn thương được người khác và cả chính mình, vậy là đủ để bước sang năm mới rồi.


This year, I learned the necessity of silence. Not because I had nothing left to say, but because some things, once spoken, do not become lighter. Some sorrows do not need to be understood, they only need to exist, to be seen, to linger quietly, and then be gently carried through.

I have encountered enough stories to understand that real pain is never dramatic. It is quiet. It lives in the weary gaze of a mother who sits beside her child’s hospital bed all day without leaving; in the sighs of children learning how to measure hope; and in myself, a bystander at the edge of these stories, observing, attempting to “translate” the suffering of others, only to realize that no language is ever sufficient to carry the full weight of what is breaking inside.

There were moments when I thought I had reached rock bottom, waiting for a brighter morning to arrive. And then I understood: rock bottom is not a place one falls into. It is a state of being. One can remain in it for a very long time, still going to work, still smiling, still responding to the world with a calm exterior. I learned that saying “I’m fine” sometimes simply means “I still have enough strength to remain standing after the storm.”

This year, I also began to doubt the idea that everything must carry meaning. Not every disruption is a lesson. Some things happen simply because they must. I stopped forcing myself to become stronger after every wound, stopped collecting sadness and framing it as philosophy, and stopped needing to appear better just to prove that I had survived. Sometimes, surviving does not mean moving forward, it simply means not giving up where you are.

I learned to look at people, and at life, more slowly. I am still myself, quick to judge, quick to feel wounded, but now I pause for one breath longer. A pause to consider that perhaps they, too, are suffering. And when suffering becomes overwhelming, it leaves little room for kindness toward anyone else.

Returning home reminded me that some things do not need to be held onto, because they have never truly left. My parents are still there, aging slowly in my memories, yet far too quickly in real life, still waiting, still loving me in the fullest way they know how. The older I grow, the more I realize that having a place to return to is a kind of fortune not everyone is given.

My birthday this year did not mark a great turning point. But it gave me a sense of belonging, a family not bound by blood, a city that is not my hometown yet holds people who wait for me, and relationships that are not loud, but warm enough to be called a second home. 

As the year comes to a close, I do not wish to become greater, nor do I ask for life to be gentler. I only hope to continue living at my own pace. Not rushing to understand, not forcing healing, and not pretending to be at peace.

As long as I am still alive, still able to feel, still able to love others, and myself, that is enough to step into a new year.

No comments:

Post a Comment

2025 Khoảng lặng giữa những nhịp rơi - The Silence Between Falling Beats

          Năm nay mình học được cách im lặng một cách cần thiết, không phải vì hết chuyện để nói, mà vì có những thứ nói ra cũng chẳng làm n...